Tư Âm – một mối tình thầm lặng trong đau đớn (Tầm trảo tiền thế chi lữ)

Đọc xog truyện rồi mà cảm xúc lẫn lộn, nên buồn hay nên vui? Liền đau lòng hay cũng hãy hạnh phúc cho 1 khởi đầu, ngay bản thân cũng không biết được.

Có lẽ trong truyện này, người mà tôi ít chú ý tới nhất chính là Tư Âm. Ngay những trang truyện đầu, người thầy ấy thật sự phải nói là rất đẹp. Dáng người cao gầy, khí chất thanh cao, nho nhã, lại thêm phần thoát tục, khiến người cảm thấy rất cuốn hút. Nhưng r những tình tiết về nhân vật này cũng không được nói tới nhiều, so với những người mà Tiểu Ẩn gặp gỡ được, có lẽ là Tư Âm cũng không mấy nổi bật. Sau nhiệm vụ đầu tiên, cái khoảnh khắc Tư Âm cho phép chàng trai kia dùng thân thể mình để ôm lấy người con gái anh ta yêu, có phải chăng vì Tư Âm hiểu được nỗi đau biệt ly của người, cũng như của bản thân mà Tư Âm đã phải nếm chịu không chỉ 1 kiếp.

Nhưng rồi, khi gặp Tát Na Đặc Tư – 1 người anh tuấn, cao quý đầy khí chất, dường như đâu đó trong tôi đã lãng quên Tư Âm mà chìm vào sự dịu dàng của đôi mắt bạc kia. Yêu thích Tát Na, luôn mong rằng Tát Na và Ẩn thành 1 đôi, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết về sau này, Ẩn cũng thành vợ của Tát Na. Tát Na hẳn là mẫu hình lý tưởng của mọi người. Thật lãng mạn làm sao khi tình yêu vĩnh hằng, cảm động đến đau lòng khi Tát Na chấp nhận để người thương già đi rồi sinh mệnh lại chuyển tiếp, sẵn sàng tìm kiếp ng trong lòng ở kiếp luân hồi tiếp theo; bởi dẫu cho ngàn năm, vạn năm thì trái tim này vẫn luôn hướng về người con gái ấy – Tiểu Ẩn.

Nhưng rồi, tất cả thật mâu thuẫn làm sao khi sự thật về thân phận và kiếp trước của Ẩn dần hé lộ trước mắt. Ấn tượng dành cho Tư Âm ban đầu thật tệ, 1 ng con trai trăng hoa, thậm tệ khi dây dưa với vợ của cha mình. Nhưng rồi, cái nắm tay khi mệt mỏi, cái ôm mãnh liệt ghì siết như muốn dc dung hòa cùng ng Y Sa, những khoảnh khắc nghịch ngợm chỉ vì muốn dc ở bên người trong lòng lâu hơn 1 ít, cả ánh mắt dịu dàng đau thương; tất cả điều đó đều ấm áp vô cùng. Cho dù bề ngoài có lạnh lẽo băng giá, cho dù tính tình nghiêm khắc, máu lạnh, thậm chí là vô tình, nhưng với người trong lòng, Tư Âm vẫn luôn ôn nhu như vậy. Mặc dù Tư Âm cưỡng ép hôn Ẩn chỉ vì muốn lừa Tát Na, nhưg phảng phất đâu đó trong nụ hôn ấy, là căm phẫn, không cam lòng, sự ghen tị, yêu thương đến phát hận. Lý trí thanh tỉnh rằng mình làm vậy chỉ để khích tướng tình địch, nhưng con tim vẫn luôn nhói lên từng đợt bởi sự đố kị. Khoảnh khắc nhìn thấy Ẩn hôn Tát Na, ôm địch nhân vào lòng; có lẽ đau lắm chứ, nhói lắm chứ, nhưng sự ganh ghét đã tràn ly rồi, không thể vãn hồi được nữa rồi. “Trong lòng em, có lẽ không ghét tôi như em vẫn hay thể hiện đúng không?”, “Em là máu thịt của ta, người hợp với em nhất cũng chỉ có thể là ta”,… cho dù vẫn luôn nghĩ thế, nhưng Tư Âm vẫn không thể tự tin được bởi người đó đâu phải nữ tử bình thường, đó là Tiểu Ẩn với đầy mâu thuẫn trong lòng. Tư Âm đã cảm thấy thế nào khi bị Y Sa lừa hôn để dụ mình uống thuốc độc, đau đớn? Tuyệt vọng? Từng hồi chua xót cứ dâng lên mãi nhưng tôi vẫn trách Tư Âm, cũng chỉ vì Tư Âm đối xử quá tàn nhẫn với Tát Na nên đó là cái giá phải trả. Và rồi, Tư Âm nguyện cùng Y Sa chịu phạt, bị giáng xuống làm người thường, đâu đó trong trái tim tôi nhói lên từng nhịp, yêu đến điên dại, cuồng si có lẽ thế này là cùng đi?

Và lại sai nữa, Tư Âm qua từng kiếp cũng như từng kiếp, người con trai cao ngạo ngày nào đã dần thành 1 người cao quý tựa mặc liên, âm trầm thoát tục. Ngày qua ngày lại qua ngày, người con trai ấy vẫn kiên trì đi tìm người con gái mình yêu, dạy nàng pháp thuật để giúp nàng trả nợ, hành trình thu thập nước mắt. Qua từng hành trình, nàng đều sẽ gặp những chàng trai khác nhau rơi vào bể tình với nàng, nhưng nàng không thể lưu lại từng thời không để nói chuyện yêu đương… nàng phải ra đi. Nàng cũng đâu biết rằng, những người con trai yêu nàng kia chính là nhữg mảnh linh hồn của Tư Âm. Biệt ly – ly biệt, thời không cách trở, cứ gặp gỡ rồi liền biệt ly; từng mảnh linh hồn của Tư Âm cho dù không nhớ nàng, nhưng vẫn yêu nàng say đắm, yêu không hi vọng. Tư Âm, chàng liệu đã bao lần gặp cảnh chia ly? Sinh ly tử biệt, thời không ngăn trở, âm dương cách biệt? ” Nơi hạnh phúc nhất là nơi có người mình yêu”, Ẩn nói thế đấy! Có lẽ là Tư Âm cũng cảm thấy vậy. Cái cô độc ngàn năm vạn năm của Tát Na liệu có vĩ đại bằng sự hi sinh thầm lặng cả trăm ngàn kiếp của Tư Âm? Những lời có cánh, những nụ hôn nồng cháy lại làm người ta chìm đắm hơn là 1 người sư phụ trầm mặc, nghiêm khắc. Tình yêu của Tư Âm là tình đau đớn đến tận tâm. Orpheus dù sao cũng được Eurydice thương yêu, nhưng Tư Âm mệnh lại không tốt như vậy. Tư Âm chỉ có thể giúp người con gái mình yêu quên đi tất cả ký ức về mình, mong tình địch hãy chăm sóc tốt nàng, còn mình chỉ có thể ôm con tim yêu cô độc quay về Thiên giới. Thiên giới rộng lớn là thế, đẹp đẽ choáng ngợp, là mộng đẹp của bao người nhưng lại là chiếc lồng giam hãm Tư Âm. Trách nhiệm không thể chối bỏ, Tư Âm chỉ đành đau khổ, dõi theo Ẩn trong thầm lặng.

Kết truyện mà lòng nặng nề đau, Tư Âm mãi luôn là 1 người con trai đẹp, cuồng si, cứ nghĩ tới Tư Âm, tôi lại cảm nhận được sự cô độc, lạnh lẽo cùng đau lòng.

Advertisements